Lịch sử Bắc Hồng (xã)

Làng Thụy Hà đầu thế kỷ XIX là một xã thuộc tổng Đông Đồ, huyện Kim Hoa (năm 1841 đổi thành huyện Kim Anh), phủ Bắc Hà, trấn Kinh Bắc (từ năm 1831 là tỉnh Bắc Ninh)

Làng Chu Lão thời xưa - trước năm 1945 - gồm bốn thôn: Bến Trung, tên nôm là làng Bến; Phù Liễn, tên nôm là Làng Cần; Quan Âm tên nôm là làng Sọ; Thượng Phúc, tên nôm là làng Hương. Các làng xưa ấy sau gọi là thôn, cònthôn Mỹ Nội có tên nôm là làng Nội.

Sau Cách Mạng Tháng Tám 1945 Thụy Hà hợp nhất với các làng Chu Lão, Sơn Gia thành lập xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, tỉnh Phúc Yên (từ năm 1950 là tỉnh Vĩnh Phúc). Tháng 5-1961 xã Bắc Hồng cùng các xã trong huyện Đông Anh được chuyển về thành phố Hà Nội.

Với người thời đại mới bây giờ, mỗi khi nhắc đến tên nôm của làng xưa, ai cũng cảm nhận sự bồi hồi, bâng khuâng mỗi khi nhắc đến những cái tên như Sọ, Bến hoặc như La, Ngòi, Ghềnh, Lão... Những tên ngày xưa ấy đọng lại trong tiếng trống hội, trong tích chèo, trong tấm áo tứ thân, trong những cây gậy trúc các bô lão tóc bạc phơ đủng đỉnh bước vào sân đình.

Các thôn thuộc xã Bắc Hồng thờ hơn mười vị thần thành hoàng, trong đó có nhiều vị từng góp công lớn trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc như Thánh Gióng thời vua Hùng, như Đức thánh Linh Lang thời Lý. Sông có Hà Bá, làng có thành hoàng, nếp xưa vẫn được giữ gìn cho đến ngày nay, dẫu Bắc Hồng "Đội hình hàng dọc, hàng ngang; Đi trên đường mới và đang bước dồn".

Bắc Hồng là ga xép trên đường vành đai của một thủ đô được tôn vinh là "Thành phố Anh hùng", là "Thành phố vì hòa bình", là "Cái nôi của nghìn năm văn hiến". Là ga xép, nên khách đi tàu không đông và không ồn ã như các phiên chợ quê. Dẫu vậy, so với những năm trước thì bây giờ hành khách có phần tăng hơn. Đến với ga này, hành khách yên tâm về sự đón tiếp, về sự phục vụ. Ga là một tổ ấm, một "điểm hồng". Một mình đứng đấy mà vui chứ không rơi vào cảnh đơn lẻ, buồn tênh như câu thơ tôi bỗng nhớ đã đọc ở đâu đó của một thời xa: "Ga quê đứng đó chơi vơi; Đêm mưa rả rích buồn ơi là buồn...".

Năm 1947, Bắc Hồng là điểm tập kết của Trung đoàn Thủ đô sau cái đêm rét thấu xương rời khỏi Hà Nội, qua sông Hồng - cuộc rút lui được gọi là "Thần kỳ" của một đơn vị chủ lực từng quần nhau với giặc Pháp 60 ngày đêm trên địa bàn Liên khu I rực lửa. Thời ấy, tình quân dân gắn bó như keo sơn. Các anh hành quân lên Việt Bắc, dân làng nhớ mãi: "Dấu chân ngày ấy đâu rồi; Một thời oanh liệt, một thời nhớ thương".

Bây giờ thì tiếng còi tàu đi vào nỗi nhớ. Vùng quê nào có nhà ga, ấy là vùng quê có một nét phồn thịnh, khởi sắc. Ga vốn là bến đỗ và cũng là nơi đưa tiễn bạn bè, người thân lên đường. "Ga này đứng ở quê em; Nghe hồi còi vọng lại thêm nhớ người..." Bắc Hồng - một ga vành đai, tuổi còn trẻ và sức đang đầy...